Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Kỷ niệm thời học sinh

    Mùa Hè đến, kỷ niệm về ngày xưa ở tuổi học trò ùa về trong lòng tôi. Ôi biết bao ước mơ và khát khao của một thời áo trắng. Nhớ những người bạn học chung lớp. Nhớ đôi mắt nhung to đen nháy của bạn tôi sau chỗ tường hổng. Giờ bạn ở đâu rồi. Nếu trên đường đời mình gặp lại nhau, liệu chúng ta có còn nhận ra nhau nữa? Bởi ngày xưa chúng mình chỉ là cô bé, cậu bé nhỏ xíu thôi mà.

       Hạnh phúc của tuổi thơ tôi là những buổi đến học ở trường làng. Sân trường thật rộng với những hàng cây cổ thụ xanh mát. Nơi chúng tôi ngồi ôn bài trước mỗi buổi học. Mà nhóm bạn ngày xưa giờ đâu cả rồi? Mỗi người một ngả, có khi nào ai còn nhớ đến tôi? Tuổi học sinh khờ dại, tôi đã mắc lỗi bao lần với các bạn. Giờ nghĩ lại, thời ấy mình bé dại thật.
        Nhớ những bài văn cô chấm cho điểm 10. Lại còn được cô đọc làm mẫu cho các bạn. Cô còn giữ lại làm tài liệu tham khảo cho các thế hệ học sinh tiếp theo. Ngày ấy tôi đã có một niềm tự hào nho nhỏ trong tim vì việc này. Nhớ cả những bài toán thầy chẳng bao giờ cho tôi điểm 10. Vì thầy nghĩ tôi là người học dốt. Bài toán khó nhất trong đề kiểm tra tôi không bao giờ làm được. Vậy lên thầy chẳng bao giờ chấm bài của toán sao ấy của tôi. Mà ngày xưa tôi nhút nhát thật. Muốn cái gì, thích điều gì đều không dễ nói ra. Mãi rồi một lần có cơ hội tôi đưa ra ý kiến của mình.  hôm ấy tôi đã làm bài toán khó đầu tiên nhất khi làm bài kiểm tra. Thầy cứ chấm từ đầu đến cuối lên đã chấm cả bài toán ấy của tôi. Khi ấy thầy mới giật mình nhìn lại. Thì ra tôi là học sinh duy nhất làm được bài toán khó đó. Thầy mượn lại tất cả các bài kiểm tra của tôi. Và gần như làn kiểm tra nào tôi cũng làm được bài toán dành cho học sinh giỏi. Vậy mà thầy luôn bỏ qua không chấm bài đó của tôi. Lỗi xúc động trào dâng, nhưng thầy không thể nâng điểm và sửa sổ điểm cho tôi được nữa. Vì mọi chuyện đã qua rồi. Nhưng tôi đã thật sự là một cô học trò giỏi trong mắt thầy. Bao ấm ức trong lòng được giải tỏa khiến nước mắt tôi vỡ òa. Nhưng mà cũng tại, ngày xưa tôi nhát quá.
       Giờ thì tôi đã là một cô gái trưởng thành thật sự. Tôi mạnh bạo, tự tin, thành công và hạnh phúc trên đường đời. Nhớ về người thầy, người , và bạn bè ngày xưa sao tôi vẫn thấy nghẹn lời. Lòng âm thầm cầu chúc cho cô, thầy và bạn bè của ta luôn thành công và hạnh phúc.
                                                        Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết

<< Xin lỗi nhé

<< Hãy trung thực

<< Kết thúc

<< Gia đình

<< Người cùng một gia đình nhưng chưa chắc đã là người thân



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét