Ai cũng biết sự tự chủ tạo lên hạnh phúc và thành công. Cơ khổ nhất là những người mất sự tự chủ. Khi không làm chủ nổi bản thân, luôn làm theo ý kiến của người khác. Không làm chủ được các hành vi, cảm xúc của mình. Bị người khác khống chế, bắt làm theo ý họ. Bị những kẻ kém cỏi hơn mình đè nén, cưỡi lên đầu lên cổ. Một người đánh mất sự tự chủ chắc chắn sẽ đánh mất tất cả.
Vậy sao con người bị mất tự chủ? Nguyên nhân chính là do người đó có một hành vi nào đó trái với đạo lý. Người đó luôn cố gắng che đậy hành vi của bản thân. Người đó có thể có những tổn thương lớn trong lòng, không thể chia sẻ cùng ai. Luôn muốn che dấu nó. Hoặc người đó luôn cố gắng quên nó, luôn muốn chạy trốn chính mình. Người đó không thể thừa nhận tất cả các mặt của con người mình cho bàn dân thiên hạ biết. Người đó có quá nhiều rắc rối, tổn thương rất khó giải quyết. Thế là sinh ra mất tự chủ.
Một người muốn luôn có sự tự chủ, cần phải là người sống chân thành, tự lập và bản lĩnh. Dũng cảm thừa nhận tất cả lỗi sai của mình, kiên quyết sửa sai nó. Sống chân thành và hết mình là quan trọng nhất. Dù sao cũng mặc ta cứ sống theo ý mình. Cha mẹ đã cho ta mạng sống, cuộc sống là của ta. Ta hãy sống sao cho có ý nghĩa với chính ta rồi đến các người thân của ta. Chẳng có ai trên thế giới quan trọng hơn ta cả.
Một người muốn luôn có sự tự chủ, cần phải là người sống chân thành, tự lập và bản lĩnh. Dũng cảm thừa nhận tất cả lỗi sai của mình, kiên quyết sửa sai nó. Sống chân thành và hết mình là quan trọng nhất. Dù sao cũng mặc ta cứ sống theo ý mình. Cha mẹ đã cho ta mạng sống, cuộc sống là của ta. Ta hãy sống sao cho có ý nghĩa với chính ta rồi đến các người thân của ta. Chẳng có ai trên thế giới quan trọng hơn ta cả.
Mọi sinh vật được sinh ra trên trái đất đều có chỗ để sống. Vẫn biết con ruồi, con muỗi là vô tác dụng với cuộc sống của con người. Chúng còn làm hại cả con người. Nhưng chúng vẫn tồn tại bên loài người, dù loài người luôn tìm cách trừ hại chúng. Chúng ta cũng vậy, dù chúng ta là người xấu hay người tốt thì chúng ta vẫn luôn có quyền được sống. Chỉ cần chúng ta không vi phạm pháp luật ở mức nghiêm trọng khiến nhà nước tước bỏ quyền được sống của chúng ta. Còn thì ta vẫn có quyền hiên ngang sống giữa trời đất. Việc gì chúng ta phải kìm nén bản thân, sống theo ý kiến của người khác? Nếu ta làm như thế là chính ta đã không tôn trọng bản thân ta. Nếu ta không tôn trọng bản thân ta thì làm sao người khác có thể tôn trọng ta? Cách tốt nhất để ta có thể sống thoải mái, hiên ngang là ta đừng có các góc khuất trong tâm hồn mình. Hãy sống chân thành và hết mình. Luôn cố gắng tu dưỡng trau rồi đạo đức, nhân phẩm của bản thân. Đến lúc ấy có khi ta lại còn muốn khoe mình ấy chứ!
Đúng là có đức mặc sức mà ăn. Một người giàu đức đức độ phẩm hạnh được mọi người tôn quý, tin tưởng, nể phục, làm việc gì cũng sẽ thành công.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét