Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Đáng kính

Chuyện ở bệnh viện
                                                                Truyện dài: PTH

VII: Người thầy đáng kính

Cô lại nhìn thầy, gương mặt thất vọng, nhợt nhạt của thầy khiến cô thật sự sợ hãi. Cô lo cho sự an nguy của thầy. Cô thật lòng rất muốn giúp đỡ thầy. Thầy Vũ nói thầy Thái tốt, thì cô biết chắc thầy Thái là người tốt thế thôi. Cô muốn làm gì đó cho thầy. Cô muốn nghe lời thầy. Nhưng mà cô không thể từ bỏ giấc mơ vào đại học của mình. Trong đầu cô hiện lên một giảng đường đại học lớn với rất nhiều sinh viên ưu tú. Thư viện trường thì thật to cho cô thỏa chí vùi đầu vào sách vở … đầy đam mê và cám dỗ.
Trước mặt cô đang là một người thầy, một người cha già đang rất cần sự giúp đỡ của cô. Cô như thiên xứ bé nhỏ đến với trái tim bị tổn thương tan nát của thầy. Cô không thể bỏ rơi thầy lúc này được. Suy nghĩ đăm chiêu một lát rồi trong đầu cô nảy ra ý định khi tốt nghiệp trường này cô sẽ thi đại học tại chức ở tại ngôi trường này luôn.
.

Cô lại nhìn thầy! Cô vừa thương và lo cho sức khỏe của thầy. Vừa tò mò về chuyện của thầy. Cô cũng muốn thầy nói ra hết tất cả những bí mật trong lòng thầy, giúp thầy nhẹ lòng. Hẳn thầy đã khổ tâm rất nhiều khi chịu đựng những bí mật khủng khiếp ấy trong suốt bao nhiêu năm qua. Đấy có thể là lý do mà thầy cứ gầy quắt, nhỏ bé rồi ốm đau bệnh tật như thế này. Có lần cô tự hỏi: Sao con người với vóc dáng nhỏ bé thế kia lại từng là anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ được? Cô không để thầy chịu đựng nỗi đau hơn nữa. Cô hơi rụt rè nhưng quyết đoán đề nghị: Thưa thầy con đồng ý sẽ tốt nghiệp tại ngôi trường này, nhưng con có một điều kiện ạ? Mắt thầy sáng nên một tia hi vọng rực rỡ, da dẻ thầy có vẻ hồng hào hẳn ra. Nét mặt tươi tắn trở lại thầy hồ hởi nói: Một điều kiện chứ mười điều kiện ta cũng đồng ý. Chỉ cần con ở lại học tiếp tại ngôi trường này. Ta đảm bảo với chương trình giáo dục của ta, con sẽ là một người tốt.
Thoáng bẽn lẽn trước sự vĩ đại và cao quý của thầy hiệu trưởng. Cô dạn dĩ đưa gia điều kiện có vẻ như rất tầm thường của mình: Thưa thầy …con muốn…  thầy kể hết những bí mật trong lòng thầy với con ạ! Thầy thoáng giật mình vì cô trò tai quái của mình. Thoáng một lỗi đau và sự thất vọng trong khóe mắt thầy. Và lòng thầy có vẻ như lại đang nổi sóng với những lỗi đau.
Cô quan sát từng diễn biến nhỏ trên gương mặt thầy. Lòng cô cũng xót xa chẳng kém. Thưa thầy, con xin lỗi thầy! Con xin lỗi đã là người đào bới quá khứ của thầy. Nhưng vết thương có khi nào lành? Nó vẫn luôn hành hạ thầy từng giờ từng khắc? Thầy phải vứt bỏ những viên sỏi ấy ra thôi. Nhức nhối một lần nhưng mà vết thương rồi sẽ lành. Đó là cách duy nhất con có thể giúp thầy giảm bớt lỗi đau.

Cô cố động viên thầy, rằng y học bây giờ hiện đại lắm. Và bệnh gì cũng chữa khỏi thôi. Kể cả bệnh ung thư nếu phát hiện sớm cũng sẽ chữa khỏi. Thầy bất ngờ nhìn sâu vào mắt cô như một người gần đất xa trời và nói: Thầy đồng ý! Nhưng thầy cũng có điều kiện? Cô bảo thầy cứ nói, con chỉ sợ điều kiện của thầy quá sức con có thể làm thôi. Còn con có thể làm thì con sẽ làm. Thầy nói một giọng xa xôi của người từng trải: khó mà cũng dễ. Ta muốn con nghe những câu chuyện của ta nhưng không được nói cho bất kỳ ai cho đến khi ta chết. Cô hốt hoảng nói thầy sẽ không bị chết đâu. Và giơ tay như người ta tuyên thệ trước kinh thánh: Con xin hứa, con sẽ không nói với ai về chuyện của thầy trước khi thầy yên nghỉ trên trời nhiều năm! 

Còn nữa ....
                                                  Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
 >>  Chương II: Hồi ức
>> Chương V: Sự thật phũ phàng

                                                              

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét