Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Tỉ


        Hạnh nhẹ nhàng lái chiếc ô tô con mới mua cho vào nhà để xe. Cô hơi mệt vì vừa tham dự bữa tiệc nhỏ của câu lạc bộ tỉ phú độ tuổi 30 của thành phố. Ôi chao! Toàn là người giỏi! Đa phần họ đều xuất thân từ những gia đình giàu có nức tiếng đất Hà Thành. Số những tỉ phú tự thân lập nghiệp như Hạnh là số rất ít trong câu lạc bộ. Chính vì thế cô trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Các bạn trẻ vây với cô và muốn học hỏi nhiều điều từ cô để mà bay cao, bay xa hơn trên bậc thang của những tỉ phú Việt Nam.

        Mà cô có gì đâu mà chia sẻ chứ? Cô chỉ có một chút tài nhỏ, một niềm đam mê, chút kiến thức từ trường đại học, cộng với lòng kiên trì và sự nỗ lực không mệt mỏi. Và cả sự. may mắn là cô đã chọn đúng con đường đi phù hợp với khả năng của mình. Vậy là cô thành công. Giờ ngồi tĩnh tại bên một li sinh tố chuối thơm lừng. Hạnh đang băn khoăn tự hỏi điều gì là cốt yếu giúp Hạnh thành công như ngày hôm nay?
       Trí não Hạnh lại mơ về những cảnh ngày thơ bé. Nơi mấy mẹ con Hạnh chen chúc trong một căn nhà ngói cũ đã dột nát. Hạnh nhớ mẹ luôn rao giảng đạo lý này lọ mỗi ngày. Chắc do bệnh nghề nghiệp của mẹ là giáo viên! Hi
      Hạnh nhớ mẹ luôn động viên các con học hành tiến bộ để kiếm lấy một cái nghề trong tay mà sống. Vì nhà mình ruộng đất không có, nghề phụ cũng không. Học tập là con đường tiến  thân duy nhất của cả gia đình. Các chị Hạnh học hành giỏi giang, luôn được đi thi học sinh giỏi các cấp trong thành phố. Còn Hạnh thì còn nhỏ và rất ham chơi, và rất hiếu động. Mẹ hay bảo Hạnh mà cứ thế, sau này sẽ làm người lao động chân tay vất vả lao động tối ngày mà không đủ ăn. Địa vị trong xã hội thì thấp kém vì phải đi làm thuê cho người ta. Hạnh nghe vậy thì sợ lắm, Hạnh ước mình học thật giỏi. Nhưng những trò chơi thơ bé với các anh chị và các bạn ở quê đầy đam mê và hấp dẫn. Học tới lớp 5 rồi mà thành tích học tập của Hạnh luôn là đội sổ! Điều này là việc không thể chấp nhận được với một gia đình có truyền thống học giỏi nức tiếng như nhà cô. Rồi mẹ tìm mọi cách ép Hạnh chăm học, ham tiến bộ.
       Có lần mẹ bảo Hạnh có tướng đi ăn mày, rồi sẽ bị chết vì đói! Mẹ và cả nhà hôm nào cũng chắc như đinh đóng cột như thế với Hạnh. Lâu dần cô cũng bán tín bán nghi. Khi Hạnh hỏi mẹ cách thoát ra khỏi số phận đó. Vì Hạnh ham ăn lắm. Nếu không có gì để ăn hàng ngày hay bị đói thì thà chết còn hơn. Trẻ con nhà nghèo mà! Bị đói là cực hình lớn nhất. Mẹ Hạnh cười đắc thắng nói Hạnh phải ham học, ham tiến bộ, có nhiều kiến thức và ngoan thì may ra mới khá lên được.
       Lời mẹ nói như con dao phát quang một con đường trong trí não Hạnh. Từ đó, ngoài việc hoàn thành suất sắc chương trình học ở trường, Hạnh còn đọc rất nhiều sách báo. Hạnh tìm hiểu cuộc sống bốn phương trên vô tuyến. Tìm ra những bài học quý ở đời từ mọi người xung quanh Hạnh. Và một điều lớn nhất mà Hạnh luôn trầm tư suy nghĩ là cách để kiếm tiền. Nếu Hạnh có nhiều tiền thì cô sẽ không bị đói đến mức phải đi ăn ngày. Cô muốn là người được tôn trọng trong xã hội chứ không phải là người đi làm thuê, hầu hạ cho người ta. Giờ thì Hạnh đã làm được tất cả những điều đó.
       Có thể điều cốt yếu tạo lên thành công của mọi người rất khác Hạnh. Nhưng điều cốt yếu tạo lên sự thành công của Hạnh ngày hôm nay là những lời răn dạy của mẹ khi xưa! Mẹ ơi! Con xin cảm ơn mẹ!
                                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                                     
Xem thêm các bài viết                                                                                 
                                                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét