Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Vay


        Dạo gần đây dư luận không khỏi bàng hoàng khi vụ việc thượng sĩ công an đá chết đồng nghiệp tại trụ sở. Chỉ vì co bạn vay tiền. Khi đòi bạn chưa có trả mà tức giận giây ra thảm án. Chuyện chủ nợ nổi cơn thịnh nộ khi con nợ không trả tiền xưa nay đâu có hiếm. Ví dụ như vụ việc xảy ra ngày 30/4/2014, ông Cư ở huyện Củ Chi đã chặt đầu con nợ là ông Tập vì ông Tập đã không trả tiền lại còn thách đố!

        Kết quả thì sao? Cả hai con nợ đều bị thiệt mạng. Còn anh thượng sĩ công an bị buộc phải ra khỏi hàng ngũ và lĩnh án tù 12 năm. Ông Cư thì manh động và giã man hơn đã bị tù chung thân và phải bồi thường 230 triệu đồng cho gia đình người bị hại. Họ chỉ là hai trong rất nhiều người đã lâm vào cảnh ngộ đáng thương, cùng cực chỉ vì cho người khác mượn tiền.
       Việc cho người khác mượn tiền vốn chỉ là những thỏa thuận giữa cá nhân với cá nhân, và không được pháp luật thừa nhận. Người cho mượn tiền với tâm lý làm phúc, ban ơn và có đôi phần coi thường kẻ mượn tiền. Vì họ giàu hơn người đi mượn tiền. Còn người đi mượn tiền có thể trong lúc cần tiền đã xun xoe, nịnh nọt, bợ đỡ người cho mượn tiền để có số tiền đó. Đến khi tiền đã ở trong tay. Việc cần tiền đã giải quyết xong. Tâm lý của người đó lúc này là đang nghĩ mình " cầm dao đằng chuôi". Người cho mượn tiền phải mềm mỏng, khôn khéo, mưu lược mới lấy lại tiền của người đó được. Tất nhiên trong lòng bất kỳ con nợ nào cũng ao ước không phải trả số tiền đó. Và bộc lộ bằng hành động là chây ì, lảng tránh, trốn chạy hòng quỵt nợ.
       Hai luồng tư tưởng này đối lập nhau, xung đột mạnh với nhau. Và nó hay kết thúc bằng hành động khá manh động của bên chủ nợ. Kết quả là, nếu không xảy ra những vụ việc nghiêm trọng khiến tòa án phải giải quyết thì một mối quan hệ cũng tiêu tùng. Con nợ thường nảy sinh tâm lý thù hận với chủ nợ. Hoặc nếu may mắn mọi việc diễn ra xuôi chèo, mát mái. Thì trong thời gian tiếp theo. Chủ nợ luôn sống với tâm lý ban ơn, làm phúc và bề trên với con nợ. Người đó vỗ ngực huênh hoang là không có họ thì người kia đã chết trong cơn túng quẫn. Còn con nợ thì tiếc vì số tiền lãi đã trả. Hận vì trong cơn túng bấn có kẻ thừa cơ đục nước béo cò. Hơn nữa, người đó chẳng việc gì phải mang ơn huệ chủ nợ cả. Vì họ đã tiền nong sằng phẳng. Vậy một tình bạn, tình thân giữa họ sẽ tồn tại bao lâu? Nếu có cũng chỉ là hình thức.
      Cho người khác vay tiền là mua về một kẻ thù. Nếu bạn có tiền, giàu lòng nhân ái. Ta có thể cho ai đó một chút trong lúc họ khó khăn, chứ xin đừng cho họ vay tiền!
                                                                   Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                                         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét