Hồi cấp hai nó và bạn nó là hai sự đối lập hoàn toàn. Nó thì học giỏi, nhà nghèo. Còn bạn nó học dốt nhà giàu. Vào cấp ba thì cục diện thay đổi hoàn toàn. Nhà nó rơi vào cơn biến loạn. Nó học hành sa sút. Còn bạn nó thì bước vào môi trường mới như cá gặp nước, như chim gặp trời.
Giờ thì nó nhà nghèo xác xơ, học hành bí bét, gia cảnh bê bối. Còn bạn nó nhà giàu nứt đố đổ vách, học hành giỏi giang, gia cảnh vinh hiển. Lẽ dĩ nhiên giờ bạn nó nhìn nó bằng nửa con mắt. Dù bạn nó luôn cố thể hiện một bộ mặt hiền lành và thương hại nó!
Nó học năm cuối của một trường trung cấp vốn nổi tiếng có chất lượng đầu ra và đầu vào kém. Nó gặp bạn nó đang hùng dũng oai phong trong lớp cao đẳng bách khoa. Lẽ dĩ nhiên sinh viên cả lớp bạn nó đều khinh thường sinh viên cả trường nó. Bạn nó gặp nó và cười ngặt nghẽo trước sự thê thảm của nó. Giờ thì bạn nó như ngôi sao. Còn nó chẳng khác nào một đống rác! Bạn nó thoải mái khinh thường nó. Cũng phải thôi, trước kia nó cũng từng khinh thường bạn nó! Nó cũng chẳng cảm thấy xấu hổ lắm. Vì suốt mấy năm qua nó đã rất cố gắng học hành chăm chỉ, chuyên cần. Nó đang ấp ủ những dự định lớn lao nhưng không tiện nói ra.
Học xong trung cấp, nó thi vào đại học và đã đỗ. Nó và bạn nó học ở rất gần nhau. Cục diện có vẻ đã thay đổi. Nó sinh viên đại học tài năng, còn bạn nó sinh viên cao đẳng tầm thường!
Nó ở trường suốt, rất ít về nhà lên không biết chuyện gì ở quê. Thỉnh thoảng nó gặp bạn nó, thấy bạn nó rất buồn và thê thảm, còn bị bạn bè nhạo báng khá đáng thương. Cục diện giữa nó và bạn nó có vẻ gần giống như hồi cấp hai. Khi bạn nó xin chuyển sang lớp chọn của nó.
Hôm nó về quê nghỉ ôn thi thì mẹ kể cho biết chuyện bi hài kịch nhà bạn nó. Bố bạn ấy đường đường là một giám đốc ngân hàng trong huyện. Mà nửa đêm, nửa hôm đi ăn cắp mía ở ruộng của dân. Mà không phải ăn cắp một vài cây. Bố bạn ấy ăn cắp cả đon! Thậm chí chặt la liệt ra như là chủ ruộng mía đi thu hoạch mía trong đêm tối vậy. Sau nhiều lần rình bắt, chủ ruộng bắt quả tang bố bạn ấy ăn cắp mía. Cơn giận bùng lên, vì chủ ruộng không thể ngờ một người giàu có, địa vị vinh hiển của làng như bố bạn nó lại đi ăn cắp mía, cướp đi bát cháo trên miệng của những đứa con người nông dân nghèo khổ ấy. Bà ta nổi điên rủa xả cho bố bạn ấy một trận. Bố bạn ấy lại chẳng biết điều, sẵn máu quan chức lắm tiền nhiều của, nói lại người nông dân ấy chẳng ra gì. Điên tiết, người nông dân ấy gửi đơn kiện đến cơ quan bố bạn nó. Bố bạn ấy bị cho thôi việc vì vi phạm đạo đức, tác phong cán bộ công chức nhà nước. Cả hệ thống của ngân hàng do bố bạn ấy làm giám đốc bị kiểm kê lại toàn bộ từ thời điểm bố bạn ấy làm giám đốc. Các cây ATM của ngân hàng ấy trong huyện nhiều ngày liền không thể rút tiền do ngân hàng tạm ngừng hoạt động để kiểm kê lại tiền. Cả thị xã nháo nhào vì chuyện đó.
Giờ thì chẳng biết bạn nó đi đâu, nghe nói cậu ấy tự đi tìm việc trong khu công nghiệp. Từ dịp đó nó cũng không gặp bạn nó. Đúng là sông có khúc, người có lúc. Sai một ly mà đi một dặm. Nó chợt nhớ hồi cấp hai, nó ngồi cạnh chị họ bạn nó. Bạn ấy hay kể bố bạn nó đang đêm xem vô tuyến, thấy các con buồn mồn, muốn ăn cái gì đó. Bố bạn nó đi ra ngoài, lúc sau có một vài cây mía vứt cho các con ăn. Nó đã thấy nghi nghi, ai lại bán mía vào buổi tối? Thế mà giờ bố bạn nó còn đi ăn cắp cả đon, cả nửa ruộng mía của người ta một lúc! Thật là tội nghiệp cho người nông dân trồng mía. Cả mấy tháng ròng rã chăm bón, thuốc sâu, thuốc bệnh, vun gốc, nhổ cỏ, bóc lá mía … Bao công sức cực nhọc đến ngày thu hoạch thì bị người ta chặt trộm mất cả nửa ruộng mía! Đau đớn hơn, người đi chặt trộm mía lại là một người được tin tưởng và nể trọng. Là gia đình giàu có danh giá vào loại nhất của làng.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét