Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Gian


       Trước tuổi hai mươi gần như cô gái nào cũng chẳng có ý niệm gì về thời gian. Thậm trí, khi ở vào tuổi thiếu nữ các cô gái còn cầu ước thời gian trôi nhanh. Cầu cho cô nhanh trưởng thành để làm tất cả những gì mình muốn.

        Khi còn trẻ, nhiều bạn gái vẫn mải miết theo đuổi những giấc mơ. Thậm chí họ còn không thể tượng tượng ra mình sẽ có ngày già hơn và chết đi. Họ không thể tượng tượng có ngày mình phải nhờ vả vào sự giúp đỡ của ai đó để duy trì cuộc sống. Họ cũng không có một suy nghĩ thật sự nghiêm túc về tình yêu và hôn nhân để làm chỗ dựa sau này.
      Thế nhưng, sau tuổi 30 thông thường trong tâm hồn các cô gái ấy bắt đầu có những vết gợn của thời gian. Họ tự biết rằng cái thời tuổi xuân mơn mởn đã qua. Tệ hơn là nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Cơ thể họ đã bắt đầu có những dấu hiệu của sự não hóa. Họ thầm ao ước thời gian ơi xin đừng trôi. Một mùa xuân mới, một hè sang, một mùa hoa nở, một mùa quả chín ... tất cả đều đọng lại trong tâm hồn các cô gái một chút ưu tư. Không còn cái đón nhận sự thay đổi của thời gian với tất cả sự hào hứng, nguyên khôi và đầy ao ước. rong sâu thẳm trong lòng các cô gái đã có một chút gợn buồn khi thời gian trôi đi. Họ trở lên trầm lắng hơn. Họ đầu tư nhiều hơn vào những giá trị cốt yếu của cuộc sống để khẳng định mình như: Tiền tài, địa vị, công danh, lợi lộc ...
      Phụ nữ vốn là phái đẹp. Và họ là những người khao khát cái đẹp nhất trên thế giới. Thế lên khi thấy mình già hơn, xấu đi về hình thức họ buồn là một điều tất yếu. Vẻ đẹp của nhan sắc vốn chỉ dành cho tuổi thanh xuân. Cũng may, bên cạnh vẻ đẹp ấy còn có vẻ đẹp của trí tuệ, vẻ đẹp của tâm hồn luôn khiến người ta đắm say, ngây ngất. Vì thế đã là phụ nữ thì họ luôn đẹp. Chỉ là đẹp theo cách này hay cách khác mà thôi.
                                                                    Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét