Người xưa có câu: Làm bạn với vua như làm bạn với hổ. Sơ xẩy là mất mạng như chơi. Thực tế trong xã hội ngày xưa đúng là như thế. Vua có quyền sinh, quyền sát, quyền ban tước lộc hay tước bỏ mọi quan chức, bổng lộc của ai đó. Đối với những chức danh ở gần bên cạnh vua lại càng cơ khổ. Chỉ một lời nói sơ xẩy có thế mất mạng như chơi. Có khi còn làm hại đến cả ba đời thân tộc nhà mình nữa. Vì thế dân gian mới có câu: Quan nhất thời, dân vạn đại là có ý chỉ sự bấp bênh của việc làm quan.
Trong các bộ phim chiếu cảnh về thời xưa. Ta thường thấy cảnh những cung nữ, thái giám, quan lại động tý là quỳ lọp mọp xin nhà vua tha mạng. Xem thì cũng thấy ngồ ngộ, hay hay. Nhưng nếu một cuộc sống mà tính mạng khi nào cũng treo trên đầu sợ tóc như vậy liệu bạn có cảm thấy sung sướng, hạnh phúc hay không? Tính mạng của mình và cả cha, mẹ, vợ, con, thân quyến ba đời của mình sẵn sàng bị tước bỏ, chỉ cần một cơn nóng giận của nhà vua, liệu có công bằng không? Vì thế các thái giám, quan lại thường ăn nói từ tốn, khiêm nhưỡng, nhũn nhặn và luôn có xu hướng xu nịnh vua chúa. Được phục vụ một ông vua minh còn tốt, chứ phải một tên hôn quân thì thật là cơ hàn cực khổ. Nhưng mà một người làm quan cả họ được nhờ. Thế lên cả thiên hạ vẫn đổ xô đi tìm thầy học chữ. Để được vinh danh cả dòng họ.
Nói chuyện xưa lại ngẫm chuyện nay. Nếu mình mà làm bạn với những người tài năng, trí tuệ hơn hẳn mình thì cũng vinh hạnh lắm. Khi gặp khó khăn, có khi còn được người đó giúp sức. Đúng là một may mắn không gì bằng. Nhưng ở bên một người, nếu họ thích họ có thể làm hại ta, mà ta không có cách gì thoát được, thì liệu có hạnh phúc hay không? Ta có thể dễ dàng bị người đó xỏ mũi dắt đi đến những khó khăn, nguy hiểm, không thể lường trước được. Nếu không may còn bị thiệt hại đến tính mạng. Vậy đừng có dại dột mà dở thói “ cáo mượn oai hùm” mà làm gì. Mình là người như thế nào, khả năng và cuộc sống như thế nào, thì cứ thế mà sống thôi. Dù là con ruồi, con muỗi thì nó vẫn có một cuộc sống và vòng đời của riêng nó. Đừng vì một chút hư danh, một chút ảo vọng hão huyền mà ta kiễng chân lên sánh vai cùng những người cao hơn mình. Vì một người kiễng chân sẽ không bao giờ đứng vững. Có khi còn dễ dàng bị gục ngã thảm thương hơn những người kém hơn mình. Hoặc dễ dàng bị người khác làm cho biến thái, lôi kéo đi theo một hướng không phải là mình. Việc ấy rất có hại. Đến khi bình tĩnh, chín chắn nhận ra, thì hối hận cũng không còn kịp nữa. Trong việc kết bạn, tốt hơn hãy tuân theo nguyên tắc xử thế: ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Dù sao cũng mặc, hãy cứ sống là chính bản thân mình, làm mọi việc theo ý mình thôi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét