Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Giúp


       Chị Hòa vốn là một phụ nữ nghèo khi một mình nuôi hai con nhỏ ở thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Chồng chị qua đời vì căn bệnh thận hiểm nghèo. Của cải trong nhà đều đội nón ra đi. Chị còn thiếu nợ người ta. Hàng ngày chị làm lụng vất vả từ sáng sớm đến chiều tối lấy tiền nuôi con và trả nợ. Làm hết việc ở nhà mình, chị đi làm thuê cho ruộng nhà người. Tiền công rẻ mạt thế nào chị cũng nhận. Miễn là có việc và có tiền.

      Rồi đùng một cái, nhà nước cho xây dựng khu công nghiệp Quang Minh. Có đến 2/3 số ruộng của gia đình chị rơi vào diện đền bù giải tỏa. Từ một người phụ nữ chân nấm tay bùn, quanh năm vất vả với ruộng đồng bỗng dưng chị đã trở thành một đại gia. Nhờ có một số tiền lớn, chị trả ngay hết tiền còn nợ. Chị còn hào phóng cho luôn chủ nợ cả chục triệu đồng tiền quà vì đã giúp đỡ gia đình chị lúc khó khăn. Gặp những người nghèo cùng cảnh ngộ khi xưa, chị chẳng tiếc gì mà không cho họ đôi ba triệu để mua quà bánh. Tiếng thơm của chị bay xa khắp vùng. Đúng là một người phụ nữ giàu có mà phóng khoáng, đôn hậu. Ai cũng nói chị ở hiền rồi lại gặp lành. Rồi thì có đức mặc sức mà ăn. ...
     Chị cũng xây cho mình và các con hai căn nhà ba tầng liền kề khang trang, đẹp đẽ và to đồ sộ ngay giữa phố làng. Ai cũng nức nở khen chị tốt số. Chị được dịp nở mày nở mặt với cả xóm làng. Khi xưa có nằm mơ chị cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Giờ thì chị thỏa sức ăn chơi sa sỉ như một quý bà cành vàng lá ngọc. Tiền là của chị, ở trong tay chị, tội gì mà chị không ăn chơi?
                                         Còn nữa ...
                                                                         Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                                             

Xem thêm các bài viết                                                                                  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét