Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Chiến

       Một trong những sự đáng sợ nhất trên đời là chiến tranh. Khi mọi mâu thuẫn không thể giải quyết được bằng đàm phán và luật pháp thì chiến tranh xảy ra. Nhìn vào một cuộc chiến tranh đôi khi ta không nhận rõ đâu là bên chiến thắng, bên nào là chiến bại. Đội quân nào là chính nghĩa, cao thượng. Đội quân nào là bạo tàn, hèn kém. Bởi khi đã bước vào một cuộc chiến. Bên tham chiến nào cũng giương cao lý lẽ chính nghĩa của riêng mình để tiến hành cuộc sung đột vũ trang. Và thương vong luôn thuộc về cả hai phía. Sự khác nhau chỉ là bên bị thiệt hại nhiều, bên bị thiệt hại ít mà thôi.
      Trong chiến tranh, ta thấy lu bờ rất nhiều lòng nhân ái, sự bao dung, vị tha và lòng nhân hậu. Ta chỉ thấy bốc lên ngùn ngụt khí thế của lòng căm thù. Đâu rồi lòng bác ái từ bi? Sao ta chỉ còn con đường không đội trời chung với kẻ thù? Một là cùng chết, hai là anh chết, tôi sống có thế thôi.
     Chẳng đẹp đẽ gì một cuộc chiến tranh. Nơi người và người dùng những vũ khí tối tân ghiết hại lẫn nhau. Rồi người có công ghiết chết được nhiều người sẽ được phong làm anh hùng! Nơi máu chảy, đầu rơi là một việc bình thường. Sống hôm nay, chết ngày mai cũng là một điều tất lẽ dĩ ngẫu. 
   Hỏi rằng trên thế giới có ai thích chiến tranh? Phải buộc cầm súng chắc cũng vì sự bình yên của non sông xã tắc mình. Thế giới đã hòa bình được mấy chục năm sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Con người đã tiến thêm những bước dài về sự phát triển của khoa học công nghệ. Đời sống của con người đã đổi thay và nâng lên rõ rệt. Thế sao lại có nạn binh đao lửa đạn ở một số nơi? một vài điểm nóng của thế giới đang có dấu hiệu dùng bạo lực vũ trang?
      Chúng ta đã bước sang phân nửa của thập niên thứ hai trong thế kỷ hai mốt rồi. Thế giới đang có xu hướng siết lại vòng tay, kết nối toàn cầu. Người với người đang có xu hướng đối xử với nhau bằng lòng nhân ái. Sóng thần ở chỗ này, siêu bão ở chỗ kia, động đất chỗ khác ... cả thế giới đều chung tay góp sức chống lại thảm họa thiên nhiên. Chống lại đại dịch toàn cầu. Thế giới giờ là ngôi nhà chung của tất cả mọi người. Mong rằng nó sẽ bình yên mãi mãi. Xin đừng có chiến tranh!
                                                            Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                                  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét