Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Yêu đẹp



               Anh Thắng vốn là con trai thứ hai của một gia đình nông dân gồm tới bẩy anh chị em. Tính tình anh rất thật thà, hiền lành, chất phát, đôn hậu. Phải cái khoản ăn nói của anh rất kém. Động một tý là miệng như ngậm hột thị. Ấp a ấp úng không nói được câu gì. Hôm ấy đi ngang qua chợ, anh vô tình đâm xe làm ngã chỏng quèo chị Hương bán rau. Làm cả người lẫn hàng hóa của chỉ đều bị lấm bẩn. Vốn kém khoản ăn nói, lại gặp chị Hương xinh đẹp, thắt đáy lưng ong, chưa chồng, chưa cả người yêu. Anh Thắng càng lúng túng, mặt đỏ phừng phừng không nói nổi lời xin lỗi nào. Bí thế anh vòng xe định bỏ đi.
                    Chị Hương vốn tính hoạt bát, vui vẻ và cũng chẳng phải là cô gái vừa. Chị túm anh Thắng lại mắng te tua cho một trận. Đã va vào người ta, làm ngã cả người ta. Còn làm lấm bẩn cả người và hàng hóa của người ta, mà định bỏ đi, không thèm nói một lời nào hay sao?
                    Mọi người xung quanh cũng xúm giúp chị nhặt gọn rau lại, và phân bua phải trái đúng sai với anh Thắng. Họ đều đứng về phía chị Hương. Ấp úng mãi, anh Thắng mới nói được một câu: Em muốn gì?
                  Chị Hương bèn “ bắt đền” anh Thắng. Anh Thắng thấy chị Hương đòi “ bắt đền” thì chẳng biết làm sao. Chỗ rau bị đổ mọi người đã nhặt giúp. Lúng túng anh lấy tay phủi bụi bôm bốp trên người chị Hương. Chết cái, chỗ chị Hương bị ngã tiếp xúc với mặt đất là chỗ nhạy cảm lại có nhiều bụi nhất. Tưởng anh Thắng cố ý sàm sỡ mình ngay giữa chốn đông người. Uất ức vì vừa bị ngã, hàng hóa lấm bẩn khó bán, lại bị mạo phạm. Chị Hương nổi đóa đánh cho anh Thắng một trận te tua. Rồi vứt cả hàng hóa, ôm mặt khóc hu hu chạy về nhà. Anh Thắng lúng túng chẳng biết làm sao. May nhà anh cũng gần ngay đấy. Anh đem hết số rau đấy đem về cho lợn.
                     Về nhà anh mới thấy hoàn hồn. Tự dưng lại rất nhớ cô bán rau đanh đá nhưng xinh đẹp. Mẹ anh thì vừa buồn cười và cũng vừa xót con trai. Cả nhà thấy rằng người như anh Thắng mà lấy được chị Hương thì rất hợp. Tính cách của hai anh chị bù khớp với nhau. Đúng là một cặp trời sinh.
                   Tối hôm ấy, mẹ anh Thắng dắt anh Thắng sang nhà chị Hương xin lỗi chị và gia đình nhà chị. Trả tiền ghánh rau. Mẹ anh Thắng cũng xin phép bố mẹ chị Hương, cho anh Thắng qua lại tìm hiểu con gái họ. Thấy gia đình nhà anh Thắng hiền lành tử tế, ruộng nương, đất đai nhiều. Nhà thì ngay giữa chợ. Anh Thắng thì rất ít nói, nhưng lại hiền lành, thật thà. Hơn nữa là chuyện anh Thắng và chị Hương va chạm với nhau ngay giữa chợ đã lan ra cả làng. Ở vùng quê ven sông hồng thuộc ngoại thành Hà Nội những năm 90 của thế kỷ trước, chuyện như thế là chuyện lớn. Họ đồng ý ngay!
                    Anh Thắng và chị Hương chính thức tìm hiểu nhau trong sự vun vào của cả hai họ. Tình cảm của họ từ khi gặp nhau như cá gặp nước, như rồng gặp mây. Chỉ sau hơn một tháng tìm hiểu, một đám cưới đẹp như mơ được tổ chức cho hai người. Họ thật đẹp đôi và hạnh phúc. Chín tháng, mười ngày sau, một cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh ra đời, rồi đến một bé gái xinh đẹp chào đời vào năm sau.
                   Được vợ động viên, khuyến khích. Anh Thắng mạnh dạn nhận thầu công trình xây dựng và giàu lên nhanh chóng. Gia đình họ sống với nhau rất hạnh phúc. Mỗi lần nhắc đến cuộc gặp gỡ dẫn đến tình yêu và hạnh phúc của hai người. Cả gia đình lại được trận cười nghiêng ngả. Anh Thắng vẫn không dấu nổi cái nhìn trêu trọc vợ, chị Hương thì vẫn đỏ mặt, ngượng ngùng như cô gái mười tám tuổi năm xưa.
                    Anh Thắng khẳng định, nếu chị Hương không xông vào đánh anh một trận te tua, vì dám “ sàm sỡ” chị ngay giữa chợ để bảo vệ danh dự của mình. Thì anh Thắng đã không kết luận chị Hương là người đoan trang, tiết hạnh và đem lòng yêu say đắm. Còn chị Hương khẳng định, nếu anh Thắng không động vào cơ thể chị. Chị sẽ không cảm nhận được một cảm giác hết sức đặc biệt từ bàn tay một chàng trai nhìn rất hiền lành. Hơn nữa, tính chị hơi ngoa ngoắt. Nếu lấy một người hiền lành như anh, nếu không may nóng giận mà cư xử quá đáng với anh. Thì cũng không bị anh Thắng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
                  Tuy vậy, sau gần hai mươi năm chung sống trong một gia đình đông đúc con cháu của anh Thắng. Cả gia đình anh Thắng đều không ai chê trách nết ăn, nết ở của chị Hương nửa lời nào. Ai cũng yêu quý chị Hương như người thân ruột thịt của mình. Chị cũng yêu quý cả gia đình anh Thắng như gia đình của mình. Đúng là “ yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”. Chỉ có tình yêu đích thực mới có sức gắn kết hai con người xa lạ. Kéo hai dòng họ xa lạ xích lại gần nhau hơn. Tình yêu thật tuyệt vời!

                                                            Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                                                 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét