Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016


       Quãng thời cắp sách đến trường đoán chừng tôi học qua khoảng 300 thầy cô giáo. Có những người dạy qua rồi hình ành thầy cô cùng những bài giảng của thầy cô cũng nhạt nhòa trong những tháng năm bơi lội với dòng đời. Nhưng có một cô và một thầy ở trường Đại Học Thương Mại vẫn cứ in sâu trong trí não tôi, tạo ra một nỗi khắc khoải khôn nguôi.

       Đó chính là thầy cô của tôi. Những người truyền lửa vào trái tim tôi với một trái tim tâm huyết. Thầy cô không dạy tôi những thứ trong quyển đề cương bài giảng dỵ cho sinh viên các thế hệ của trường. Thầy cô dạy tôi những thứ tôi thiếu, tôi cần từ cái tôi của chính tôi. Thầy thì mở ra trước tôi một con đường rất phù hợp với cá tính, khả năng và hoàn cảnh của tôi. Thầy là tấm gương sáng chói trên con đường đó. Thu nhập của thầy từ con đường đó gấp 40 lần đồng lương công chức của một giảng viên đại học. Cô thì bảo tôi bước vào con đường đó. Vì nó rất phù hợp với những gì tôi có. Nếu tôi không đi vào con đường đó thì đấy là một sự lãng phí tài năng của chính mình. Sự thành đạt, chân thành, nghiêm túc và đôi mắt đầy tình cảm muốn tôi đi theo nghề tay trái của thầy. Cái nhìn như cầu khẩn và sự thương hại, tiếc rẻ tài năng, kiến thức của tôi cùng những lời khuyến khích động viên của cô đã ám ảnh tôi suốt quãng thời gian sau khi tốt nghiệp ra trường!
       Thầy cô ơi! Những điều thầy cô nói với em là một mơ ước lớn từ thời niên thieeuscuar em. Nhưng cuộc sống mưu sinh vất vả và sự éo le, đổ vỡ của gia đình đã đẩy em đi sang một con đường mới.Em đã rời xa chính mình rất lâu, những lời thầy cô nói chỉ tồn tại trong em một ý niệm. Em đã nghĩ chẳng thể kiếm tiền từ điều em thật sự đam mê!
       Em vẫn học tập không ngừng với đúng nghành nghề em đang được đào tạo. Ra trường có vài công ti mời em làm vì khả năng của em. Rồi em đã đứng trên đỉnh cao nhất của nghành mình được đào tạo chỉ sau sáu tháng em ra trường! Nhưng em không thấy mình hạnh phúc. Em có cái cảm giác chông chênh và trống rỗng. Hình ảnh thầy và cô cứ ám ảnh trong em mỗi khi em mệt mỏi và chán trường vì công việc. Em tìm hiểu về những gì thầy cô đã nói với em. Em suy nghĩ thật nhiều về nó. Và em bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh. Giờ em đang đứng trước thềm của sự thành công, chỉ sau chưa đầy hai năm em miệt mài theo đuổi niềm đam mê. Hình ảnh thầy cô lại hiện ra rõ ràng mồn một trong trí não em. Em xin cảm ơn thầy cô nhé! Nhờ thầy cô mà em đã đi vào đúng con đường của chính mình. Dù suốt thời gian qua em chưa thành công, nhưng em đã rất hạnh phúc trên từng bước đi của mình. Giờ em thấy hối tiếc vì đã không nghe lời thầy cô ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học! Thầy cô là một trong những người thầy vĩ đại của cuộc đời em!
                                                                 Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                                           Ảnh internet

 Xem thêm các bài viết                                                                                 
                        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét