Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Cố

Lại một ngày hiến chương các nhà giáo sắp tới. Nó vẫn chưa thành công. Dù nó đã khát khao thành công đến cháy bỏng từ khi bắt đầu trở thành sinh viên. Trong suốt quãng đời mà nó đã đi qua. Nó đã nhận được biết bao ơn nghĩa, ân tình của thầy cô. Nhưng nó đã chẳng thể làm được cái gì cả. Nó vẫn nhếch nha nhếch nhác giữa dòng đời sôi nổi, ngược xuôi. Nó như con thuyền nhỏ giữa sóng lớn của cuộc đời. Bơ vơ, vận lộn. Mẹ vẫn là tất cả với nó như khi nó còn là một đứa bé. Vì hình như nó chưa tự làm ra đủ tiền để tự trang trải mọi thứ cho bản thân. Một khoản chi phí lớn phát sinh cũng khiến nó điên đầu phải suy nghĩ.

                   Cố lên tôi ơi! Hẹn tết Nguyên Đán này mình sẽ có tất cả những gì mình mong muốn. Công danh, tiền bạc, tình yêu đích thực của đời mình. Mình đã luôn là một nốt nhạc bị lỗi giữa bản nhạc tình ca của tình bạn, tình yêu, công danh, sự nghiệp. Hãy cố lên thêm một nhịp nữa tôi nhé, để tôi sẽ bắt nhịp bản nhạc của bài ca cuộc đời. Để tình yêu, hạnh phúc và tiền bạc công danh luôn ở bên.
                   Có ai nói hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến? Còn tôi sẽ nói: Hạnh phúc là cả đích đến và chuỗi hành trình. Chỉ cần ta xác định một mục tiêu phấn đấu, đủ dũng cảm và tỉnh táo và nhân cách để vượt qua những đam mê. Ta sẽ có hạnh phúc từ cuộc hành trình vươn tới đích đến. Tôi yêu cuộc đời này!

                                                           Tác giả: Phạm Thị Hợi


 Xem thêm các bài viết
>> Rắn Giun, Rết 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét