Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Lam


       Chuyện xưa kể rằng có một người nghèo khổ lọ ngồi ước ao mình sẽ trở thành người giàu có. Và anh ta nói rằng mình sẽ trở thành người giàu có rộng rãi tốt bụng chứ không giống lão giàu có tham lam và ki kiệt hàng xóm.

      Vừa lúc ấy Thượng Đế đi ngang qua. Thượng Đế vuốt râu cười và cho anh chàng nghèo khổ một cái túi và nói: Ta cho con cái túi này. Điều đặc biệt là chiếc túi sẽ không bao giờ hết tiền. Con có thể thoải mái lấy nó ra để trở thành người giàu có như con mong muốn. Nhưng con lưu ý một điều là trước khi ăn con phải vứt cái túi đi nếu không sẽ mang họa diệt thân. Thượng Đế nói rồi biến mất.
       Anh chàng nghèo khổ mở chiếc túi ra và thấy trong đó một đồng tiền vàng. Anh ta rất phấn khích và lấy nó ra. Trong túi lại xuất hiện một đồng tiền vàng khác. Anh ta lại nhanh chóng lấy nó ra. Cứ như thế anh ta không ăn gì mà lấy tiền vàng ra khỏi túi trong hai ngày liền. Bụng anh đói mềm, chân tay run rẩy nhưng anh ta vẫn cố gắng nhịn ăn để lấy ra những đồng tiền vàng từ chiếc túi thần kỳ. Đến ngày thứ tư thì trông anh ta tàn tệ như người sắp chết. Nhìn anh phờ phạc, mắt mờ, tóc bạc cả đi. Tiền vàng đã chất kín cả căn nhà anh ở nhưng anh vẫn cố gắng nhịn để lấy ra những đồng tiền vàng. Và cuối cùng anh đói quá và chết bên đống tiền vàng của mình.
       Trong cuộc sống, những kẻ hay chê trách, coi thường, khinh rẻ, đánh giá hay xét lét người khác thường lại là những người non yếu nhất. Nếu ở vào vị trí của người mà họ đang công kích, có khi họ xử thế còn kém hơn rất nhiều. Cuộc đời mỗi người chỉ có khoảng một trăm năm. Ta cố gắng sống làm sao cho vui khỏe là được. Nếu cứ mải mê kiếm tiền mà không lo cho sức khỏe thì ta cũng chẳng còn cả tính mạng để tận hưởng thành quả của mình!
                                                                      Tác giả: Phạm Thị Hợi


Xem thêm các bài viết                                                                                 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét