Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Việc


      Từ ngày nhận được tiền đền bù đất đai. Chị chẳng bao giờ thèm đoái hoài cùng đồng ruộng. Mảnh ruộng còn lại sau khi giải tỏa chị chẳng thèm trồng tỉa gì. Cỏ mọc tốt um. Chị còn biến nó thành chỗ đổ rác thải và phế phẩm vật liệu xây dựng của gia đình. Chị cũng khá hào phóng với các tổ chức từ thiện.

       Nhưng rồi, tiền tiêu mãi cũng hết. Nhưng buổi đi Spa, nghỉ dưỡng, du lịch dần không còn nữa. Nhưng trang sức đắt tiền cứ dần đội nón ra đi. Rồi chị chẳng còn gì ngoài hai căn nhà ba tầng to kếch mà bên trong rỗng tuếch. Hàng xóm bắt đầu xì xào về gia đình chị. Chị ít giao lưu với mọi người hơn. Hàng ngày đóng cửa nhà suốt. Chị sợ ai đó vào căn nhà hoành tráng của chị mà biết được thực tế bên trong. Chị sợ chị trở thành trò cười cho cả thiên hạ.  Chị vẫn thích những cái ngước nhìn của mọi người với chị khi ra đường. Chị còn thích cái danh hão đại gia!
      Nhưng mà chị phải làm gì để kiếm sống? Cho thuê nhà thì để người ta biết chị đã nghèo rớt mồng tơi hay sao? Đi làm trong nhà máy thì chị không trình độ, không chuyên môn! Không muốn xấu mặt với làng xóm, hàng ngày chị lặng lẽ đi làm người giúp việc cho một gia đình mãi ở tận thị Trấn Đông Anh, để lấy tiền mưu sinh cho cả gia đình. Công việc cực nhọc với địa vị thấp kém là người giúp việc suốt cả ngày. Để rồi, mỗi khi trời sâm sẩm tối, chị lại trở về căn nhà đồ sộ của mình ưỡn ngực sống với danh vị của một đại gia.
     Như cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Một lần tình cờ người làng nhận ra chị khi đến chơi nhà bà chủ của chị. Rồi câu chuyện đại gia đi làm nghề giúp việc của chị lan khắp làng. Chị chẳng dám nhìn mặt ai. Rồi có người khuyên chị nên xin việc ở gần để tiện cho việc chăm sóc con cái. Đằng nào thì cả làng cũng biết chuyện của chị rồi. Sông có khúc, người có lúc.
      Chị đành về lại quê, cải tạo lại mảnh ruộng còn xót lại trong nước mắt để kiếm gạo ăn. Chị cũng may mắn xin được một chân quét dọn trong nhà máy gần đó. Nhiều người ở nhà máy đó rất ngạc nhiên khi biết chị quét dọn trong nhà máy mình lại sống trong một ngôi nhà to đến thế. Họ đâu biết rằng, chỉ cần bị mất việc có khi cả ba mẹ con chị sẽ bị chết đói! Âu cũng là bài học để đời!
                                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                                   

Xem thêm các bài viết                                                                                  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét