Ở đời thường thì “ tham thì thâm”. Sở dĩ tham thì thâm là tại vì người đó đã nhận lấy nhiều hơn cái mình đáng được hưởng. Rốt cuộc lại, lợi thì không thấy mà còn bị hại. Nguyên nhân là do người đó không đủ tài để quản lý tốt những gì mình chiếm dụng được. Trò đời, nếu mình không quản lý tốt cái gì thì sẽ bị người khác chiếm đoạt mất. Của Thiên thì giả Địa. Có khi còn gặp họa vì điều đó. Nếu một gia đình giàu có đeo đủ loại vàng bạc, châu báu cho một đứa bé học lớp mầm non. Thì liệu đứa bé đó có thể hồn nhiên vô tư chạy nhảy, chơi đùa cùng chúng bạn? Nó có thể còn bị kẻ xấu hãm hại, nhằm cướp đoạt những vật dụng đó nữa.
Những của nải do một người bất chính làm ra, thường rất khó hưởng trọn vẹn niềm vui sở hữu chúng. Trước hết người đó luôn sợ sệt khi sử dụng chúng, vì lo người khác biết. Lâu dần giữa trí tuệ, trái tim và suy nghĩ trong lòng người đó có sự mâu thuẫn. Những suy nghĩ, tư duy bên trong con người họ trái với những biểu hiện bên ngoài, rồi nảy sinh những rối loạn tâm sinh lý. Có khi còn … hóa điên ấy chứ!
Thứ hai, trò đời ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Một người xấu xa thế nào cũng kết bạn, thân sơ với những người xấu xa bất chính giống mình. Thế là người đó đã kết thêm một kẻ thù, luôn sẵn sàng đoạt hết những gì mình đã chiếm được một cách không chân chính. Nếu bị rơi vào trường hợp đó thì biết trách ai? Vì chính mình cũng không chân chính, đúng đắn, bất nghĩa mà! Chỗ hà thì ra chỗ hố thôi.
Một người không đủ tài mà cứ chăm chăm đoạt được những chức vụ cao. Ở đời, ai mà không muốn được ngồi ở ngôi cao? Được mọi người yêu mến, nể trọng, phục tùng? Có nhiều bổng lộc và quyền lực? Nhưng nếu tài không đủ, thì việc ngồi ở ngôi cao, lắm giữ các chức vụ quan trọng thì có khi còn gây hại cho bản thân. Hoặc bị người khác lợi dụng vì mục đích của họ. Cách độc nhất để tận hưởng niềm hạnh phúc của việc lắm giữ các chức vị quan trọng, có nhiều quyền lực và bổng lộc. Là phải phấn đấu, tu rèn đạo đức, nhân cách, trí tuệ, sức khỏe mình cho thật tốt. Nếu cố tranh giành mà thật tâm mình chưa xứng. Việc ấy như một người ốm yếu mà ăn thịt con tuấn mã. Cơ thể chẳng những không tiêu hóa tốt số thịt quý đó, mà còn sinh hại vì bệnh khó tiêu. Năng lượng cơ thể bỏ ra quá nhiều để tiêu hóa phần thức ăn đó, mà không có nguồn năng lượng bù đắp. Cuối cùng thì sinh bệnh, có khi còn mất mạng.
Sở dĩ những bậc vua chúa khi xưa thường hay chết sớm, đoản mạng cũng là như vậy. Quyền lực, phú quý, vinh hoa không phải do ông ta dùng tài đức của mình làm ra. Mà do ông cha họ để lại. Họ lắm trong tay vận mệnh của cả quốc gia. Muốn tha cho ai thì tha, muốn giết cả chín đời nhà ai thì cũng ghiết. Muốn ăn gì có đấy. Có hàng 3000 cung tần, mỹ nữ ở trong cung cấm chiếm đoạt khắp trong nhân gian. Ông vua thao hồ thỏa thuê hưởng mọi loại lạc thú ở đời. Nhưng vì không đủ tài đức, năng lực, sức khỏe để tận hưởng tất cả những điều ấy. Ông vua giải quyết chính sự không tốt, làm cho quốc gia suy yếu, có khi còn mất nước. Sức lực suy kiệt vì ăn chơi, hưởng lạc quá độ. Không đủ tài năng để kìm giữ những kẻ luôn nhòn ngó ngôi báu. Thế là có khi còn bị kẻ khác giết hại, đoạt ngôi.
Thế mới biết, ngay cả những người sinh ra trong chốn nhung lụa, bạc vàng cũng có cái bất lợi của nó. Vì họ không cần phấn đấu mà có mọi thứ mà họ mong muốn. Thế lên tài năng, trí tuệ của họ không được bồi dưỡng, phát huy. Không có tài mà lắm giữ trọng trách quá lớn, sẽ không đảm đương được. Sẽ dùng quyền lực sai mục đích. Sẽ là miếng mồi ngon cho bọn tội phạm bất nhân. Ở đời chỉ lên nhận lấy những cái của mình, phù hợp với mình, mình có thể dùng được mà thôi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
(Ảnh internet)
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét