Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Đền bù


        Tú mồi côi cả cha lẫn mẹ khi đang học lớp mười. Một mình cậu buổi sáng đi học, buổi chiều làm ruộng trên cánh đồng quê. Rảnh rang tý lại làm vườn, chăn lơn, chăn gà để có tiền tự sống. Mặc dù không có điều kiện học hành nhiều, nhưng Tú luôn học rất giỏi. Cậu luôn đứng nhất nhì ở lớp. Tốt nghiệp lớp 12, Tú đành nuốt nước mắt vào lòng khi các bạn kéo nhau đi thi đại học. Tú cũng ao ước được bước chân vào giảng đường đại học lắm chứ! Nhưng nếu có đỗ vào đại học thì ai nuôi? Rời xa mảnh ruộng, mảnh vườn, con lợn, con gà thì Tú lấy gì để mà sống? Họ hàng, làng xóm, bạn bè và thầy cô rất tiếc cho học lực khá giỏi của Tú mà không có cơ hội thi thố với đời.

       Đùng một cái, quê Tú được nhà nước cho xây dựng khu công nghiệp. Mảnh ruộng cằn khô nhà Tú cũng được nhà nước đền bù cho cả 1,5 tỉ đồng. Những năm Khu Công Nghiệp Bắc Thăng Long bắt đầu xây dựng, số tiền ấy có giá bằng cả gia tài kếch xù. Dù là một trong năm hộ được đền bù ít nhất làng do nhà Tú có ít nhân khẩu, nhưng Tú rất vui.
       Trong khi cả làng ầm ầm đua nhau xây những căn biệt thự to và sang. Sắm xanh đủ thứ đồ đạc đắt tiền và ăn chơi thả ga. Thì Tú lại đau đầu vò võ sẽ làm gì với số tiền đó để sống đến tận già? Cuối cùng Tú kết luận: đó là tiền nhà nước đền bù vì lấy đi nghề làm ruộng truyền thống của gia đình Tú. Giờ Tú sẽ dùng số tiền ấy để tạo ra một nghề mới cho mình. Cậu để  cả tiền vào ngân hàng lấy tiền lãi để ăn và đi ôn thi đại học. Tuy ở nhà mất hơn một năm nhưng cậu cũng đỗ vào đại học. Cả làng cười khinh Tú. Họ nói Tú Hâm! Học mà làm cái gì cho vất vả? Ra trường lương được mấy đồng? ... Tú bỏ ngoài tai tất cả.
        Học xong đại học, chàng trai nghèo nhiều nghị lực ấy lại học tiếp thạch sĩ. Cả làng bắt đầu xì xào, thán phục cậu bé mồ côi cha mẹ này. Lúc này tiền của các gia đình trong làng bắt đầu cạn dần. Khu công nghiệp Bắc Thăng Long đã xây dựng xong và khan hiếm nhân lực ghê gướm. Tú xin được vào làm trong một công ty của Nhật Bản tại ngay quê hương. Nhờ có trình độ thạc sĩ, và năng lực vượt trội. Anh nhanh chóng được bổ nhiệm vào vị trí quản lý cấp cao. Hàng ngày có ô tô con đến tận nhà đưa đón anh đi làm.
        Lúc này quê anh, nhiều gia đình đã ăn tiêu, phá phách hết số tiền nhà nước đền bù. Nghề nghiệp không có, họ đành bán căn biệt thự đồ sộ của mình đi rồi mua căn nhỏ hơn để lấy tiền sống. Tú may mắn mua ngay được căn biệt thự đồ sộ nhà ông hàng xóm với cái giá rất bèo. Cũng chính người hàng xóm ấy từng dè bỉu, khinh bỉ Tú nhất! Giờ cũng chính ông ấy nể phục Tú nhất! Những gia đình không đến nỗi bán nhà như gia đình ông vội vã gom góp số tiền còn lại lo cho con cháu một cái nghề đàng hoàng để còn kiếm sống cả đời. Tú trở thành thanh niên gương mẫu điển hình của xã!
                                                                  Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                                       
Xem thêm các bài viết                                                                                

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét