Ở đời nhiều khi theo thì sống mà chống thì chết là vì đâu? Người khôn ngoan không dại dột vì bất cứ điều gì mà chịu chết cả. Họ cứ theo đại cục mà hành sự. Khi ra ngoài cũng như sống trong gia đình, chỉ cần giữ được hai chữ thuận hòa thì mọi sự đều yên ấm, an vui. Cứ vướng vào hai chữ xung khắc thì là điều rất có hại.
Ở trong nhà vợ thuận chồng, chồng đôi khi thì chiều ý vợ. Con cái hiếu thuận với cha mẹ. Anh chị em trong nhà hòa thuận lẫn nhau. Ra ngoài đường ta cứ thuận theo lẽ phải mà hành sự. Gặp kẻ địch mạnh ta cứ thuận theo những điều để có thể tồn tại mà sống.
Trong con đường công danh sự nghiệp thì cứ thuận thời mà sống. Không phải người xưa đã có câu: biết thời thế mới là tuấn kiệt hay sao? Khi lòng người tôn trọng tiền tài thì hãy cố gắng làm người có tiền. Khi lòng người coi trọng học thức thì hãy phấn đấu cho có nhiều học vấn uyên bác. Người đời trọng quan chức thì ta hãy là người có địa vị trong xã hội. Làm được như thế thì có phải mọi việc đều vui không.
Nếu lòng người trọng đạo đức lễ nghi mà ta lại không thề có đạo đức và làm theo lễ nghi. Nếu lòng người trọng tiền bạc mà ta không có một đồng su dính túi. Thì làm sao lòng người tôn phục? Thậm chí họ còn khinh bỉ, coi thường và xúc phạm ta nữa là đằng khác. Từ xưa cho đến nay, thuyền đi thuận hướng gió thì băng băng nhẹ lướt. Thuyền đi ngược chiều gió sẽ vô cùng khó khăn, vất vả, có khi còn mất mạng nữa cơ!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét