Một người ngu ngốc nếu biết im lặng, thì trông anh ta cũng giống một nhà thông thái im lặng. Trong khi một nhà thông thái chỉ biết im lặng, thì nhà thông thái đó sẽ không khác gì một người ngu ngốc biết im lặng. Để tạo ra sự khác biệt, nhà thông thái hãy nói nhiều hơn, hãy làm nhiều hơn, hãy tỏa sáng. Kiến thức được cho đi sẽ tồn tại mãi mãi. Kiến thức mà chỉ giữ lại, dấu kín ở trong lòng, thì đó chỉ là kiến thức chết. Người có càng nhiều kiến thức chết ở trong lòng, người đó sẽ càng trở nên nặng nề, khó chịu, có khi còn sinh ra sự rối loạn, và có hại cho sức khỏe. Ngay cả những cảm xúc, tình cảm của con người cũng như thế, nếu chúng ta không nói ra, không chia sẻ, không cho đi. Thì người đó sẽ cảm thấy rất khó chịu, và là một người vô cảm không khác gì một cỗ máy. Không ai có thể yêu thương một người như thế. Người đó còn mất cơ hội có thể nhận về những tình cảm tương xứng, mà mình đã có, chỉ vì họ đã không nói ra.
Trí tuệ cũng như những cảm xúc của con người giống như một cái hồ lớn. Nếu chúng ta không biết cho đi, không biết chia sẻ với những người khác, thì việc này cũng giống như nguồn nước trong hồ không có sự trao đổi với các nguồn nước bên ngoài. Dù hồ nước đó lớn đến đâu, nhưng vì không có sự giao thông với những dòng chảy, thì nó cũng sẽ không khác một chiếc ao tù. Sớm hay muộn, thì nguồn nước của nó sẽ bị ô nhiễm. Đến một lúc nào đó, không ai chịu đựng được nó hết. Và không ai còn quan tâm đến nó nữa. Nó còn trở thành nỗi đáng sợ của mọi người. Một người tích tụ quá nhiều sự hiểu biết, kiến thức mà không cho đi. Thì người đó sẽ rất mệt mỏi vì luôn phải giữ chúng trong đầu. Sự hiểu biết đó không có tác dụng cho sự thành công của người đó. Chúng cũng không có tác dụng gì với cả thế giới. Có khi chúng còn làm cho người đó bị rối loạn thần kinh! Vì không có sự giao lưu về kiến thức, nên có thể những gì họ vẫn cố lưu giữ lại là những kiến thức đã cũ. Chúng đã trở lên lạc hậu. …
Cho nên, chúng ta hãy mạnh mẽ cho đi, để có cơ hội nhận về những thứ tốt đẹp hơn. Hãy dùng những kiến thức quý báu mình có để làm thay đổi cả thế giới. Hãy truyền ánh sáng tri thức đến những con người còn đang u mê. Hãy trao cho những con người có số phận thiệt thòi, giúp họ có thêm nghị lực, niềm tin, và sức mạnh để đấu tranh với thế giới. Nếu nói sự im lặng là vàng, thì theo tôi, những lời nói, những hành động hữu ích đôi khi còn quý hơn cả kim cương. Khi chúng ta mở rộng trái tim, và trí tuệ của mình để cho đi, thì đấy cũng là lúc những điều mới mẻ, tốt đẹp sẽ có cơ hội đến được với trái tim, và trí tuệ của chúng ta. Dù việc cho đi của chúng ta không vì một lợi ích nào cho bản thân, thì chúng ta cũng không hề bị mất mát, hay thiệt hại cái gì. Nhưng cái mà chúng ta làm được cho cả thế giới xung quanh mình, có thể là rất lớn. Hãy cho đi, vì biết đâu việc đó sẽ biến bạn thành một con người vĩ đại.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét